kinkin
23-09-09, 10:38 AM
Tình yêu là một thứ tình cảm bất chợt đến khiến ta phải suy nghĩ. Đối với tôi cũng vậy, mối tình đầu cũng là mối tình mà mãi mai khắc sâu. Nhà hai đứa ở cạnh nhau, trước kia thì tôi phía dưới người ấy phía trên còn bây giờ thì hai nha đều ở phía trên. Từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau, rất thân luon í. Nhưng hai bà mẹ lại không muón vì mẹ tôi và mẹ người ấy đã có xích mích, nhưng không vì thế mà chung tôi không chơi với nhau.
Nhưng từ khi lên cấp hai thi mọi chuyện đã khác đi rất nhiêù. Đó là do một trò chơi trẻ con đã khiến cho chúng tôi xa nhau va không chơi với nhau nữa. Ở xóm tôi có rất nhiêu trẻ con bằng tuổi bọn tôi và đêm nào sau khi học bài xong chúng tôi cũng tụ họp ngoài hợp tác xã để chơi trò trốn tìm, đó là trò chơi mà cả bọn ai cũng thích. Đêm ấy cũng vây, chúng tôi cung ra nhưng không chơi trò trốn tìm mà lại chơi trò khác, trò oản tù tì ai thua là phải hôn người khác giới, tôi thua người ấy cũng thua vậy là hai đứa phải hôn nhau. Đó là cái hôn đầu tiên tôi dành cho một người khác giới, tôi ngaị không chịu nổi :yociexp103:nhưng vẫn phải hôn. Vậy là từ đó, ai ai trong xóm cũng biết chuyện ấy thế là mọi người đều chọc chúng tôi, có nhười còn ghép đôi chúng tôi nữa. Nhưng mọi người đâu biết rằng người ấy chính là người tôi yêu và đó cung là mối tình đầu, là những rung động đầu đời của tôi. Thế là từ đó bọn tôi xa lánh nhau vì ngại, vì bị chọc. Chỗ nào có tôi thì không có người ấy và ngược lại chỗ nào có người ấy thì không có tôi. Những lúc trong xóm tổ chức tiệc nhân ngày lễ cũng zậy chúng tôi không bao giờ có mặt. Và dần dần thi mọi người cũng biết bọn tôi ngại nên không còn chọc bọn tôi nữa, nhưng cái xỉ diện của tuổi mới lơn trong hai đứa không sao xoá bỏ được.:Laluot_205:
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 4 năm trôi qua. Tôi giờ đây đã là một học sinh cấp ba, còn người ấy đã là sinh viên đại học. Cách đây một tháng nhờ có đứa hàng xóm băng tuổi mà chúng tôi đã hàng gắn được với nhau. Nhưng cái tình cảm mà tôi dành cho người ấy thì không sao phai mờ được nó đã theo tôi đến bây giờ.
Khi tôi biết người ấy sắp đi học xa, tôi buồn, tôi suy nghĩ. Tôi không biết có nên nói cho người ta biét về tình cảm mà mình đã dành cho họ không. Mặc dù tối nào chúng tôi cũng nhắn tin nhưng vì là con gái, vì cái tính xĩ diện mà nhiều lần tôi định nói nhưng sao không nói ra nên lời. Nhiêu flúc chúng tôi nhắn tin với nhau cũng nhắc dến vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng người đó cũng đã dành cho tôi một thứ tình cảm mà nói không nên lời ấy. Tôi đã chọn cách nói cho người bạn hàng xóm mà đã giúp chúng tôi hàng gắn ấy biết, một phần vì đều là con gái dễ nói chuyện, một phần vì chia sẽ niềm suy nghĩ trong lòng cho người bạn mà mình tin cậy thì sẽ có được nhưng lời khuyên và trong lòng cũng dễ chịu hơn. Và tôi đã nói, người bạn ấy cung chia sẽ với tôi nhiêu điều và hứa sẽ dò la ý của người ấy.
Mãi đến khi con 2 ngày nữa người ấy đi tôi đã quyết định nói cho người ấy biết tấc cả những điều ấy, tôi không thể kìm nén được. :baifu (3):Tối đó nhà người ấy rất đông khách ra vào, nao flà bà con cô bác, nào là hàng xóm thăm hoi. Còn người ấy thì đã đi chơi. Tôi đã nhắn tin cho người ấy và người ấy cũng nhắn tin lại. Tôi đã nói cho người ấy biết là tôi thích thích người ấy, lúc đầu thì người ấy tưởng tôi đùa nhưng sau thì đã tin và hỏi lại tôi một câu đó là “ B lạtại sao trước kia T với B như vậy mà bây giờ i nói thích T, T không hiểu” từ sau tin nhắn ấy người đó im lun không nhắn cho toi một tin nào nữa. Tôi thì đâu có chịu được cái cảm giác khi người ta cứ không trả lời mà im luôn. Mãi tới khi lên xe người ấy vẫn không nhắn chỉ có tôi cô đơn ở nhà nhắn 1 tin chúc người ấy lên đường mạnh khẻo thôi. Mãi tận cho đến tối ngưới ấy đã nhắn tin cho tôi và nói rằng người ấy rất buồn, buồn vì nhớ nhà và bồn vì…người ấy không nói nữa. Có phải chăng người ấy cũng đã suy nghỉ về những điều tôi nói.:M030:
Giờ đây thì người ấy đã đi học và ở rất xa tôi, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đên người ấy, những lúc vui, những khi buồn. Thời gian sẽ khiến cho người ấy và tôi trưởng thành hơn trong tình cảm. Người ấy hứa là sẽ suy nghỉ nhiều về những điều tôi nói, tết người ấy về sẽ trả lời cho tôi. Còn việc giờ này là cả hai đứa dều phải ra sức học hành vì năm nay là năm cuối cấp của tôi mà, nhưng khi có thời gian rảnh thì chúng tôi lại nhắn tin cho nhau.
Đó phải chăng là một kết thúc có hậu cho mối tình đầu tiên của tôi? Câu trả lời ngay cả tôi vẫn chưa có. Điều đó thì phải để cho thời gian chứng minh. Cái xã hội phức tạp này ai biết nó sẽ khiến con người ta đưa ra những quyết định như thế nào, nó sẽ đưa con người ta đi đâu về đâu…
Nhưng từ khi lên cấp hai thi mọi chuyện đã khác đi rất nhiêù. Đó là do một trò chơi trẻ con đã khiến cho chúng tôi xa nhau va không chơi với nhau nữa. Ở xóm tôi có rất nhiêu trẻ con bằng tuổi bọn tôi và đêm nào sau khi học bài xong chúng tôi cũng tụ họp ngoài hợp tác xã để chơi trò trốn tìm, đó là trò chơi mà cả bọn ai cũng thích. Đêm ấy cũng vây, chúng tôi cung ra nhưng không chơi trò trốn tìm mà lại chơi trò khác, trò oản tù tì ai thua là phải hôn người khác giới, tôi thua người ấy cũng thua vậy là hai đứa phải hôn nhau. Đó là cái hôn đầu tiên tôi dành cho một người khác giới, tôi ngaị không chịu nổi :yociexp103:nhưng vẫn phải hôn. Vậy là từ đó, ai ai trong xóm cũng biết chuyện ấy thế là mọi người đều chọc chúng tôi, có nhười còn ghép đôi chúng tôi nữa. Nhưng mọi người đâu biết rằng người ấy chính là người tôi yêu và đó cung là mối tình đầu, là những rung động đầu đời của tôi. Thế là từ đó bọn tôi xa lánh nhau vì ngại, vì bị chọc. Chỗ nào có tôi thì không có người ấy và ngược lại chỗ nào có người ấy thì không có tôi. Những lúc trong xóm tổ chức tiệc nhân ngày lễ cũng zậy chúng tôi không bao giờ có mặt. Và dần dần thi mọi người cũng biết bọn tôi ngại nên không còn chọc bọn tôi nữa, nhưng cái xỉ diện của tuổi mới lơn trong hai đứa không sao xoá bỏ được.:Laluot_205:
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 4 năm trôi qua. Tôi giờ đây đã là một học sinh cấp ba, còn người ấy đã là sinh viên đại học. Cách đây một tháng nhờ có đứa hàng xóm băng tuổi mà chúng tôi đã hàng gắn được với nhau. Nhưng cái tình cảm mà tôi dành cho người ấy thì không sao phai mờ được nó đã theo tôi đến bây giờ.
Khi tôi biết người ấy sắp đi học xa, tôi buồn, tôi suy nghĩ. Tôi không biết có nên nói cho người ta biét về tình cảm mà mình đã dành cho họ không. Mặc dù tối nào chúng tôi cũng nhắn tin nhưng vì là con gái, vì cái tính xĩ diện mà nhiều lần tôi định nói nhưng sao không nói ra nên lời. Nhiêu flúc chúng tôi nhắn tin với nhau cũng nhắc dến vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng người đó cũng đã dành cho tôi một thứ tình cảm mà nói không nên lời ấy. Tôi đã chọn cách nói cho người bạn hàng xóm mà đã giúp chúng tôi hàng gắn ấy biết, một phần vì đều là con gái dễ nói chuyện, một phần vì chia sẽ niềm suy nghĩ trong lòng cho người bạn mà mình tin cậy thì sẽ có được nhưng lời khuyên và trong lòng cũng dễ chịu hơn. Và tôi đã nói, người bạn ấy cung chia sẽ với tôi nhiêu điều và hứa sẽ dò la ý của người ấy.
Mãi đến khi con 2 ngày nữa người ấy đi tôi đã quyết định nói cho người ấy biết tấc cả những điều ấy, tôi không thể kìm nén được. :baifu (3):Tối đó nhà người ấy rất đông khách ra vào, nao flà bà con cô bác, nào là hàng xóm thăm hoi. Còn người ấy thì đã đi chơi. Tôi đã nhắn tin cho người ấy và người ấy cũng nhắn tin lại. Tôi đã nói cho người ấy biết là tôi thích thích người ấy, lúc đầu thì người ấy tưởng tôi đùa nhưng sau thì đã tin và hỏi lại tôi một câu đó là “ B lạtại sao trước kia T với B như vậy mà bây giờ i nói thích T, T không hiểu” từ sau tin nhắn ấy người đó im lun không nhắn cho toi một tin nào nữa. Tôi thì đâu có chịu được cái cảm giác khi người ta cứ không trả lời mà im luôn. Mãi tới khi lên xe người ấy vẫn không nhắn chỉ có tôi cô đơn ở nhà nhắn 1 tin chúc người ấy lên đường mạnh khẻo thôi. Mãi tận cho đến tối ngưới ấy đã nhắn tin cho tôi và nói rằng người ấy rất buồn, buồn vì nhớ nhà và bồn vì…người ấy không nói nữa. Có phải chăng người ấy cũng đã suy nghỉ về những điều tôi nói.:M030:
Giờ đây thì người ấy đã đi học và ở rất xa tôi, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đên người ấy, những lúc vui, những khi buồn. Thời gian sẽ khiến cho người ấy và tôi trưởng thành hơn trong tình cảm. Người ấy hứa là sẽ suy nghỉ nhiều về những điều tôi nói, tết người ấy về sẽ trả lời cho tôi. Còn việc giờ này là cả hai đứa dều phải ra sức học hành vì năm nay là năm cuối cấp của tôi mà, nhưng khi có thời gian rảnh thì chúng tôi lại nhắn tin cho nhau.
Đó phải chăng là một kết thúc có hậu cho mối tình đầu tiên của tôi? Câu trả lời ngay cả tôi vẫn chưa có. Điều đó thì phải để cho thời gian chứng minh. Cái xã hội phức tạp này ai biết nó sẽ khiến con người ta đưa ra những quyết định như thế nào, nó sẽ đưa con người ta đi đâu về đâu…